Nhỡ bố không bao giờ trở về với chị em tôi nữa thì sao...? Nghèo khổ, thiếu thốn, kể cả việc nhịn đói, tôi đã quen rồi, nhưng nếu không có bố thì…
Ảnh minh họa.
|
Gió xé những tàu lá chuối ngoài vườn rách tơi tả. Hàng cây trước ngõ lắc lư, oằn mình chống đỡ. Cơn bão ập đến nhanh như chớp. Xỏ chiếc áo mưa mỏng tang, mẹ cầm đèn pin lao ra giữa mưa bão, chỉ kịp dặn với chị em tôi:
- Đóng chặt cửa vào, đừng đứa nào ra ngoài đấy.
Tôi cầm tay kéo cu Mốc vào giường nhưng thằng bé vùng vằng:
- Em cũng muốn đi đón bố.
- Mưa gió thế này, đi làm sao được. Mau lên giường ngủ đi, khuya rồi.
Cu Mốc vẫn cứng đầu:
- Em không ngủ đâu, em phải chờ bố về…
Tôi phải tìm lời dỗ ngon ngọt và hứa với nó đủ thứ, thằng bé mới chịu trèo lên giường rúc vào cái chăn vải đã sờn mép, nhắm mắt lại.
Sáng nay, lúc bố hì hục đẩy chiếc xe đạp thồ chất một chồng chiếu cói cao ngất lên phố bán, mẹ đã can:
- Đài báo chiều tối nay có bão, bố nó ở nhà đi.
Nhưng bố vẫn cương quyết đi và hứa sẽ về sớm, vậy mà giờ vẫn chưa thấy về. Nỗi lo lắng đọng trên gương mặt gầy sọm của mẹ. Từ lúc đó, dù thổi cơm hay cho lợn ăn, nghe tiếng xe lạch cạch ngoài ngõ là mẹ chạy vội ra rồi lại lẳng lặng đi vào. Mẹ giục tôi dọn cơm cho hai chị em ăn trước còn mẹ vẫn ngóng ra cửa chờ bố. Chờ mãi mà không thấy, rồi bão đến. Nhìn mẹ thấp tha thấp thỏm, tôi trệu trạo nhai cơm mà thấy nghẹn đắng trong cổ. Nhà chỉ có mấy sào ruộng, ngồi trông chờ vào đó thì lấy gì mà ăn, lại còn nuôi hai chị em tôi ăn học nữa. Mấy tháng nay cu Mốc ốm suốt, bố mẹ cứ xoay vần ra lo tiền thuốc cho nó. Vậy nên, mưa nắng, cực nhọc, bố đâu nề hà, miễn là kiếm được tiền.
Gió giật mỗi lúc một mạnh, nỗi lo lắng, sợ hãi trong tôi mỗi lúc một lớn hơn: Mưa bão thế này liệu bố có gặp chuyện gì dọc đường không? Nhỡ bố không bao giờ trở về với chị em tôi nữa thì sao? Nghèo khổ, thiếu thốn, kể cả việc nhịn đói, cuốc bộ mỗi ngày năm cây số đến trường tôi đã quen rồi, nhưng nếu không có bố thì… Cu Mốc tự dưng mơ ngủ, khóc thét lên. Tôi ôm chặt lấy nó, cố trấn an em cũng là tự trấn an mình:
- Ngủ đi, không sao đâu. Tí bố về.
Trong tiếng gió rít, tôi bỗng nghe một âm thanh rất quen thuộc: tiếng xe lọc cọc của bố. Tôi vùng dậy. Cánh cửa gỗ bật tung, trước mắt tôi là bố và những chiếc chiếu cói. Tất cả đều sũng nước. Tôi nhìn khuôn mặt của bố bạc đi vì nước mưa. Mẹ giục bố đi thay quần áo rồi vội pha cho bố cốc nước gừng nóng. Cầm cốc nước gừng, đôi bàn tay gân guốc của bố run run. Mẹ ngước ánh mắt đỏ hoe nhìn bố vừa yêu thương, vừa trách móc:
- Đã biết có bão sao bố không về sớm.
Giọng bố như bị cảm lạnh:
- Tôi đang định về thì có một người trên phố thuê khuân đồ nên nán lại kiếm thêm chút tiền, gom góp để mua cho con chiếc xe đạp chứ ngày nào cũng để con cuốc bộ năm sáu cây số đến trường, tội nó lắm…
Tôi đứng lặng sau tấm mành cố nén để tiếng khóc khỏi bật ra.
Theo PNO
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét