Chủ Nhật, tháng 12 15, 2013


  1. Nguyễn Lê Hằnglc
    khoảng một giờ trước
    THƯƠNG SA PA MÙA TUYẾT


    NGUYỄN LÊ HẰNG - STP LC

    Sa Pa ơi tuyết lạnh lại quay về
    Thương cái rét trùm lên góc phố
    Thương những con đường băng nghẽn lối
    Đàn trâu trở về run lạnh tái tê
    Manh áo mỏng của em có đủ cho mùa lạnh?
    Khi rét hại vùng cao lặng lẽ quay về.

    Em về đây trước Sa Pa giầm mình trong tuyết lạnh
    Có điều gì mà mắt lại rưng rưng
    Cầm những cành cây em nghe tiếng thì thầm
    Em muốn nói một lời cùng cây trong giá lạnh

    Ôi mùa đông thương những mảnh vườn
    Cái rét tái tê còng thêm dáng mẹ
    Cả bố cũng trầm tư hơn thế
    Khi tuyết phủ ngập đường khắp lối Sa Pa
     — với Thanh Vudan và 19 người khác.

  2. TẢN VĂN:

    Thương lắm mùa tuyết rơi

    NGUYỄN LÊ HẰNG

    Trưa, bố gọi điện thoại, Sa Pa tuyết lại rơi rồi. Con rối bời nỗi nhớ muốn trở về nhưng hành trình đâu có dễ.
    Chiều nay khi con viết những dòng này, tuyết đã rơi dày trên thị trấn, nước mắt con chợt rưng rưng, thương quê hương quá, thương những đàn gia súc của đồng bào vùng cao không biết có kịp đi tránh rét, có kịp đủ ấm để đón những ngày lạnh khắc nghiệt nhất trong năm.Thương những cây atic xô, những cây rau trồng trong vụ đông lại bị tuyết rơi bỏng lạnh, thương những nụ đào ngây thơ đi đón mùa xuân chưa kịp khoe sắc đã bị đông cứng trong bông hoa tuyết phủ. Thương những cây mận, cây lê, cây phong lan đang bị tuyết trùm…và trên mái ngói, mái gianh long lanh những giọt băng trong như những giọt lệ chảy ngưng lại động khẽ rơi vỡ xuống lòng bàn tay.
    Bố gọi điện, lúc chiều nay đường về Sa Pa đã tắc.Con đường mùa tuyết rơi đã níu kéo bàn chân du khách trở lại chia sẻ cùng Sa Pa những ngày lạnh giá, tuyết phủ trắng những hàng cây, càng ngày càng rơi dày đặc, cả bố và mẹ đều mong nhớ con, đều mong con về để ngắm lại tuổi thơ trong những ngày giá lạnh. Nhưng con đã không về để cùng bố ngắm những bông tuyết nở trên không trung đọng xuống hàng cây được, nhưng trong tim con mỗi bông tuyết rơi lại ngập tràn sự lo lắng về một mùa rét lạnh của quê hương.
    Tuyết đã rơi từ đỉnh đèo Ô Quy Hồ rồi từng góc một, Sa Pa cứ chìm dần trong tuyết phủ, những ngôi nhà ven phố, bờ hồ đã đông cứng bởi lớp băng, lớp tuyết trắng đã không kịp tan và ngưng lại, Sa Pa lúc này đẹp như mơ, trong nhà bếp than lại rực hồng ấm áp. Bố bảo, Tuyết có rơi nhưng con không phải lo lắng vì nhà đã có bếp ấm rồi. Nhớ lại mùa tuyết khi con học lớp ba lúc đó con 9 tuổi con đang học trong lớp thì mưa tuyết rơi ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc và khi con cất bàn chân bé xíu từ lớp học trở về thì cả thị trấn đã ngập chìm trong tuyết, tuyết rơi ngày đó phải một tuần mới tan bố nhỉ, con nghỉ học ở nhà hàng ngày đi chơi tuyết, lúc nắng lên cả bốn anh chị em líu ríu dắt tay nhau leo núi Hàm Rồng chơi tuyết, mùa lạnh thế mà bọn con cũng phong phanh vì thiếu quần áo ấm của mùa đông, chỉ có chiếc áo bông hoa mỏng dính vậy mà vẫn đi qua cả những mùa tuyết lạnh. Lúc đó lại được diện những đôi dày bằng cao su món quà của bác từ Hà Nội gửi lên, xúng xính đi ném tuyết, lạnh thế mà cứ rạng rỡ bước đi, bố đã cũng con đi ngắm tuyết cùng con chơi nặn người tuyết, tả cho con nghe về cảnh đẹp của núi rừng mùa đông, con đã yêu mùa đông như tình yêu của bố. Con nhớ lắm những ngày thơ ấu, bố đã luôn cõng con theo mỗi cuộc hành trình không mỏi mệt, yêu thương con cho con một tuổi thơ đầy ắp nụ cười và nỗi nhớ. Cho con biết tình yêu thiên nhiên và cảnh vật, gắn tuổi thơ con với từng góc phố Sa Pa.
    Nhịp sống vẫn ồn ào sôi động, con biết con đã có một tuổi thơ ngọt ngào giữa những mùa Sa Pa ngày âm độ, thương lắm những hàng cây góc phố, thương người dân quê hương đang dầm mình trong lạnh, thương những bản làng nghèo đang cùng nhau chống lạnh cho đàn gia súc, thương lắm Sa Pa ơi những ngày tuyết rơi.
    (Viết trong ngày mưa tuyết rơi)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét