Chủ Nhật, tháng 11 03, 2013

TẢN MẠN: CÂY VÀ TÔI VÀ PHỐ

NGUYỄN LÊ HẰNG


Đi dọc bờ hồ Sa Pa, tôi dừng lại níu một cây lá đã chuyển màu đỏ ven hồ chụp ảnh, tôi muốn giữ chút mùa đông ở lại, giữ sắc mùa trên vòm lá. Những chiếc lá đỏ rực trên cành như không hề báo hiệu thời tiết đang mùa đông mà như đang khoe ra vẻ đẹp của mình. Những chiếc lá đỏ rực như đôi má thiếu nữ, đôi má hồng của người con gái Sa Pa.
Ở bên phố mọi người đi lại nhộn nhịp và cũng dừng lại nơi này chụp ảnh, ai cũng muốn giữ lại khoảnh khắc đẹp. Bên bờ hồ phản chiếu bầu trời xanh thẳm nhưng dòng nước trong veo, tôi ngắm bầu trời trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Bước ra phố ngắm những con đường nhỏ, ngắm những cây trên đường phố mọi vật đã đổi thay,  và chính tôi cũng đã trưởng thành say xưa ngắm hàng cây hơn tuổi mình bên góc phố.
Vì mùa đông tiết kiệm ánh nắng lên khi đến Sa Pa mùa đông vẻ đẹp Sa Pa trầm tư hơn và những cây rừng ven núi thì tự đổi màu từ xanh sang vàng rồi nâu đỏ.
Có lẽ cuộc sống thường vội vã chỉ có lúc tự dành cho mình một ngày dạo phố mới nhận ra giá trị của thời gian, giá trị của vẻ đẹp. Những cây Mận hậu đã hơn tuổi tôi đã che mát cho tôi những ngày cắp sách tới trường, những ngày tôi cùng bạn bè đi bộ qua nơi đây nghe tiếng chim hót và chứng kiến bốn mùa cây mận ra hoa, kết trái. Dưới góc khu công viên mới này chúng tôi đã chơi trò chốn tìm, chơi ô ăn quan… núp ở đó chơi trò tìm kim cái trò lấm lem bùn đất mà rất bẩn vì suốt ngày bới đất …
Những hàng cây rêu mốc, thân xù xì, già cỗi nhưng ẩn chứa đầy sức sống, tôi cứ theo dọc phố nơi này đã hóa thành nỗi nhớ chưa vơi. Tôi gặp lại những người thân của tôi họ đã già đi và mong manh trước cuộc sống, họ vẫn giản dị, gần gũi như khi tôi còn bé. Nhìn những người thân yêu ấy lòng tôi ùa về những xót xa, thời gian đã mang đi tuổi trẻ thời thanh xuân của mỗi người và của chính tôi. Chuỗi ngày thơ bé và những ngày tôi đang sống thật nhanh chóng trôi qua như giấc mơ ngắn của đời người.
Phố cây và tôi đã là người bạn tâm giao từ bé, có người cười khi thấy tôi thẩn thơ bên những gốc cây xù xì, gốc cây có tuổi ấy có gì để tâm hồn tôi tựa vào nhỉ, có chứ đó là tình bạn từ thơ ấu, tình cảm trong trẻo ngọt ngào ấy mấy ai có được. Có ai coi cây là bạn, với tôi cây là bạn để trò chuyện, đặt tay lên lớp vỏ thời gian tôi muốn cây nhận ra cô bạn thời thơ ấu, tôi nghe tiếng gió rì rào, hơi ấm từ thân cây lan tỏa, hình như cây đã nhận ra tôi cây khẽ rung rinh chiếc cành cây khẳng khiu với đầy rêu mốc, cây vẫn uốn căng mình bên góc phố, vẫn thành bóng mát của mùa hè và xuân về nở những bông hoa trắng muốt.

Nghiêng mình vào nỗi nhớ tôi đi qua những con đường thơ bé và gặp lại kỷ niệm của mình trong mọi ngóc ngách từ những cây rêu đỏ trên bức tường, những bông hoa dại nằm ven đường phố, từ cả cái lạnh chỉ chợt đi qua và thấy lòng cũng ngậm ngùi điều gì đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét