Thứ Hai, tháng 3 24, 2014

Nơi mùa đông có mùa hoa còn lại


NGUYỄN LÊ HẰNG – SỞ TƯ PHÁP LÀO CAI


Sáng nay cả thành phố bước vào mùa đông, tự nhiên từ em trở về một nỗi nhớ bâng quơ, nỗi nhớ làm trái tim em rỉ máu. Hà cô bạn thân hẹn em đến quán Cà phê Nắng cùng nhâm nhi một ly đắng, chạy xe chầm chậm về nơi ấy em nhận ra thứ ánh nắng nhàn nhạt yếu ớt đang dát ven sông.Hà gọi ra hai ly cà phê nâu và nhấn nhá gọi điện thoại cho ai đó rồi mượn xe của em đi có việc.
Còn lại một mình em ném cái nhìn về khoảng phố, nơi em đã từng hẹn anh mà giờ nơi đó chỉ còn là khoảng trống. Cái lạnh của cơn gió lùa trên mười ngón tay em, chạm vào khiến trái tim em run rẩy, thì ra là em đang nhớ, nhớ con đường nơi có một trái tim rất ấm ôm trọn lấy ký ức của em. Phía mùa đông nơi ấy có những kỷ niệm rất đỗi dịu êm và có một mùa hoa anh gửi. Đó là những bông hoa hồng nhung đỏ thắm, thứ hoa đặc biệt giữ mùi hương thật lâu, mùi hương hoa ngát hương vị của cuộc sống khi đã chạm vào thì cảm thấy bình yên và dễ chịu. Em cong môi chun mũi để hít hà thứ hương hoa của bốn mùa, nơi ấy là những mùa hoa anh gửi lại để em chưa bao giờ trống vắng.
Trong giấc mơ trở lại em nhớ đến tên anh: Tiến là tên của anh. Lần đầu tiên chạm mặt ở đường Thanh niên anh đi trên chiếc xe uyn, tiếng xe máy ròn giã, nhìn anh thư sinh nhỏ nhẹ nên em cố ý làm quen ở chân dốc, bọn mìnhđã cùng đi dọc từ phía công viên Thủy Hoa ven bờ sông hồng, nơi có rất nhiều đôi hò hẹn trong đó có chúng ta. Chẳng biết em có vội vã đến bên anh hay không mà ngay ở phút đầu tiên em ném về phía anh đôi mắt, cho anh tiếng sét tình yêu. Anh đã lạc vào đôi mắt em để chúng ta mang đến thứ tình cảm nhanh chóng ồn ào khiến cả hai cùng ngộp thở trong hạnh phúc.  Anh thường tặng em những bó hoa hồng nhung ướt sương đêm, hay đợi  chờ em ở gốc cây bằng lăng trước cổng cơ quan mỗi giờ tan sở. Anh nhút nhát, hiền lành đến sớm và đợi em nơi đó hàng tiếng đồng hồ rồi chúng ta ríu rít như đôi chim cùng nhau đi lướt qua nhiều con phố và nơi đi nhiều nhất là con đường Đại lộ Trần Hưng Đạo. Điểm đến cuối của những gặp gỡ là một quán cà phê. Mùa đông nào em và anh cũng lại quán cà phê Nắng uống một ly cà phê nâu, đùa với những con chó trong quán nhỏ. Cà phê ở đây có hương vị gì đó rất riêng ngọt ngào và đậm đà, đặc biệt có một cây bàng già lá đỏ rực cả mùa đông cứ nấn ná đợi xuân về mới thi nhau trút lá. Nhìn về từng phía nơi đây thành nơi hò hẹn của bao kỷ niệm khi em chạm tay vào góc phố mùa đông, nơi em nhận từ tay anh những bông hồng nhung đỏ thắm, thứ hoa tinh khiết, thơm dịu dàng và đài các, đó là nơi có  những mùa hoa anh gửi lại.
Trong những ký ức quay lại, em nhớ khi mới chạm chân ra phố cùng anh ngắm thành phố của chúng ta- Kia là khu đô thị mới với sự chen nhau của những ngôi nhà ống, những ngôi nhà thiếu khuôn viên xanh, chạm vào kia là những ngôi biệt thự có những cây gỗ to xanh thẫm, những chiếc cổng nhà sang trọng lịch lãm, những con chó tây mượt mà lịch lãm cùng chủ đi dạo phố, con chó chẳng biết giống gì nhưng bằng cả một cái bánh xe xế hộp. Em ví thế với  anh, anh chỉ cười, em biết xế hộp rất nhiều loại sự so sánh ấy chẳng đúng tẹo nào vậy mà anh không nói gì cả cứ để em tự nhiên với suy nghĩ của mình. Những cơn gió đi qua phố rộn rã, em nép vào vai anh để trốn cái lạnh đang lan qua, chiếc áo ấm và anh che chắn em chẳng thể cảm nhận được cái lạnh mong manh ấy, mấy cây sấu bên góc phố tủi thân nó cong mình vì lạnh, vì ghen tỵ, mấy ngôi nhà ven phố đóng cửa kín hơn ngoài đường chỉ có những đôi tình nhân hẹn hò qua phố nhữngvòng tay anh, nụ hôn cùng nồng nàn hơn. Mùa đông khi đi bên anh, em nghe anh nói về một thứ gió và khi gió lùa nhẹ đã gặp cái lạnh chạm đến tận bên trong. Bàn tay em buốt lạnh vì sương giá, nhưng tan rất nhanh khi nhận ra anh như tia nắng ấm với nụ cười vạm vỡ Những niềm vui ùa đến như gió và đọng lại trong em xua đi của những ngày trời đông chuyển lạnh.
Xa anh đã rất lâu rồi, những khi trời chuyển lạnh em nhớ lại những ngày ấy đầy tiếc nuối. Khi mỗi mùa đông sang em vẫn nhận được một bó hoa hồng nhung đỏ rực, chẳng tìm được anh, chẳng nói được những lời yêu thương cũ, chẳng kịp nói gì với người mang hoa đến tặng, em đi giữa giấc mơ của mình. Giữa cái lạnh 10 độ kèm theo cơn mưa trùm xuống phố, em biết em cần sự ấm ấp để bao bọc và lại gần chiếc điện thoại hồi hộp mở ra xem để đọc những tin nhắn yêu thương mà em vẫn hằng mong đợi, nhưng là sự trống rỗng, chỉ là những tin của vài người bạn thân hỏi em và lời nhắc của Hà bảo em hãy quên anh.
Em chẳng trả lời mà buông chiếc điện thoại ra xa mình hơn, Hà đã kéo em ra khỏi tổ kén cô đơn đưa em ra phố. Có thêm niềm vui cũng không làm em bớt trống trải. Khi đông về lạnh quá, em hỏi mình và tự nhiên em nhớ anh trái tim và đôi vai em run lên vì lạnh. Đi cùng Hà mà em thấy hơi lạnh của mùa đông chạm vào hàng cây ven phố, chùm lên em và những ngôi nhà, thành phố Lào Cai đã chuyển mình trong mùa đông lạnh, đang sẵn sàng cho sức vươn lên của thành phố anh hùng, 80 cung đường chuyển mình bằng lớp nhựa mới phẳng lì mềm mại. Những cây cầu mới nối nhịp đôi bờ sông hồng kia là cây cầu Cốc Lếu dịu dàng soi bóng xuống dòng sông, trên cầu Phố Mới những người đàn ông tư lự chẳng sợ cái lạnh đang lan ra từ mùa đông kéo nhau tụ tập mang cần câu ra hai bên cầu thả mồi câu cá thư giãn. Hà cố kéo, cố gợi cho em niềm vui mới mà em lại nhớ những lúc cùng anh đến nơi đây thả mồi lừa những con cá đang bơi dưới dòng nước và em bật lên cười thích thú khi chúng cắn câu. Trong ánh đêm nhập nhoạng tràn về thành phố vài đôi nam thanh, nữ tú chuẩn bị xây tổ ấm ríu rít tìm chỗ góc ảnh đẹp chụp bộ hình lưu niệm vào tiết trời đêm, anh đã nắm tay em thầm thì về ngày của hai đứa chẳng phải vì nóng hay vì xấu hổ mà đôi má em chợt ửng hồng. Lúc đó em cũng đã mơ hai đứa mình tung tăng trên những góc đường để chụp ảnh cưới, nhưng đó chỉ là giấc mơ vì mình đã kịp xa nhau khi mùa đông mới đang về. Anh đã bước xa em tất cả đã thành kỷ niệm, trong nỗi cô đơn trùm lên bất chợt đi trong tiết mùa đầu đông làm em nhớ những kỷ niệm về anh nơi từng chiếc lá đã già rơi xuống phố im lặng, từng cành cây khô xòe ra thân mình trơ trụi, nơi mùa đông có những bông hồng nhung ở lại làm trái tim em ấm áp bồi hồi. Nhưng những thứ xô bồ ngoài kia ập đến làm em phân vân, ừ thì lòng em ước cuộc sống cứ bình yên đi để ngày mai hạnh phúc sẽ ùa đến trong mỗi trái tim mọi người.
Hà nói: Anh đã không cùng em đứng lại để ngắm lại những thứ rất đời thường, giữ lại tình yêu của hai người thì em hãy quên đi,  nhưng những đổi thay dù rất nhỏ ở đây em vẫn kịp nhận ra vì nơi ấy đã hóa thành kỷ niệm. Kỷ niệm cũ đã đi xa, anh đã không trở lại để nói với em lại một lời, sáng nay Hà đã hẹn em ở nơi đây, đánh thức những thứ đi qua và đưa đến cho em những niềm vui mới, em bước lang thang trên con đường đó những cơn gió lạnh vô tình làm cho trái tim em thêm quặn thắt. Đi giữa phố quen, bạn em nói em phải quên dù biết có gặp lại anh thì cùng chẳng thể chạm mặt, chẳng thể là đôi tình nhân ngày đó.
Dù biết chỉ là cái cớ của Hà khi để em lại quán cà phê một mình, khi cô ấy làm bà mai mối, cô ấy nhắn sẽ nhờ một anh chàng đến đón giúp, không hiểu vì sao em cũng bằng lòng đợi chàng hoàng tử mà Hà mang tới.
Những giọt cà phê cuối cùng đã hết, nắng đã ửng hồng, anh người đàn ông mới đến phá tan sự buồn chán trong em.
Người ấy chìa tay về phía em giới thiệu tôi là Hùng, em chợt bất giác mỉm cười, cánh tay của người đó đã xóa đi khoảng cách xa lạ vừa chạy đến, em nở nụ cười hồn nhiên đón họ mà không hề lạ lẫm, nụ cười mà bấy lâu nay em đã đánh mất.
Họ đến bên em bằng những tin nhắn, cho em cảm giác như thấy mình đã tìm lại chính bản thân mình và cũng hẹn em ở nơi đó, nhìn thấy Hùng - người ấy em bỗng thấy lòng mình hạnh phúc, em đã quên đi những mùa hoa anh gửi lại mà đón nhận một người mới trước mắt. Tạm biệt ký ức và nỗi nhớ về nơi mà có những mùa hoa anh gửi lại xin chào những thứ hôm qua gần gũi bỗng hóa rất xa xăm trong trái tim em. Thứ hoa anh gửi lại chợt trở thành vô nghĩa, em chợt tiếc cho chuỗi ngày không biết có phải vì cố chấp mà em để tuột mất những niềm vui rất mới, tạm biệt ký ức về anh và về những nơi mùa đông có mùa hoa anh gửi./.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét