Thứ Hai, tháng 1 13, 2014

KHI TRỜI MƯA
NGUYỄN LÊ HẰNG

Trời Lào Cai mưa, cơn mưa và cái lạnh quánh vào nhau làm tăng những nỗi nhớ vào cuối đông. Tháng chạp là tim em lại chạm vào mùa xuân, cái xó xỉnh của ký ức đã tỉnh giấc như chiếc lá non nồng nàn trở lại trên hàng cây trước ngõ.
Mưa quất vào không gian từng nỗi nhớ, bởi đó là cơn mưa xuân, mưa đọng trên tay em như sương long lanh, trong mưa và lạnh vẫn vang tiếng chim hót từ vườn cây sau nhà, không gian bị phá vỡ bởi sự im lặng của âm nhạc mùa xuân.
Có nỗi nhớ đặt trên đôi mắt ký ức, đó là nhớ cái lạnh chỉ còn một độ, mình với chiếc áo bông hoa mỏng manh theo mẹ ra phố, rồi theo mẹ lên rừng lấy củi, mình như một chấm hoa lũn cũn theo đôi quanh gánh của mẹ đi nhặt củi trên rừng.
Sau cơn mưa mọi thứ trong rừng đều có mùi ẩm... đêm qua trong giấc ngủ tôi nghe có tiếng sấm ran trên bầu trời và kìa trên những thân gỗ mục cây nấm như những ngôi nhà nhỏ thức dậy tỏa mùi hương dịu dàng. Mẹ bào đó là những cây nấm dậy trước mùa xuân. Tôi bé tý cũng giúp mẹ nhặt những mảnh củi dăm từ các gốc cây lớn, xế chiều thì cũng mẹ trở  về trên con đường đất trơn ướt, những đoạn khó đi mẹ nhấc bổng tôi vào trong cái sọt củi và tôi ngồi trong đó mẹ quảy tôi về. Cho tôi đi chỉ vướng chân mẹ, nhưng lần nào mẹ cũng cho tôi đi theo, mẹ kết cho tôi một cái gùi bé tý đựng được vài cải củi nhỏ rồi cùng tôi leo núi, vượt rừng, bàn tay nhỏ tý của tôi cũng kiếm đủ một thồ củi nhỏ và tôi cũng mang chừng đấy củi khoảng 4, 5 kg gì đó, nhẹ với người lớn còn với một đứa bé như tôi số kg củi cũng đủ đè bẹp đôi vai bé tý. Những hôm gặp nước suối to tôi thường được mọi người đi cùng bế cả người và thồ củi qua suối, từ trong rừng về tôi phải đi qua nhiều đoạn suối to và cũng chừng ấy lần được mọi người giúp đỡ. Kiến tha lâu cũng đầy tổ chỉ một chút thôi nhưng chỗ củi nho nhỏ ấy mỗi ngày một ít tôi cũng giúp mẹ được rất nhiều. Tôi lớn lên trong những ngày khó khăn của thời bao cấp, một ngày bắt đầu của chúng tôi là nếu không đi học thì phải phụ giúp bố mẹ vào rừng lấy rau lợn, kiếm củi, sắp xếp việc nhà đâu vào đấy, đợi bố mẹ đi làm về. Sáu tuổi là ai cũng phải biết nấu cơm, nấu một bữa ăn đầy đủ cho gia đình, biết làm mọi việc trong nhà, có những hôm chị tôi phải dậy từ 5 giờ sáng tranh thủ đi rừng giúp bố mẹ lấy một thồ củi, tôi bé gọi là có làm cho oai nhưng chỉ lốm đốm và tôi làm đánh trống điểm  danh để cũng được gọi là siêng năng. Năm tháng qua đi những khó khăn ngày đó nhiều lúc đối diện tưởng chừng không vượt qua được cũng đã giúp chúng tôi khôn lớn trưởng thành, mẹ giờ tóc bạc hoa râm vẫn chẳng cho mình một chút thư thả cũng suốt ngày tất tả với thời gian. Trong tình yêu vô điều kiện của mẹ có tình yêu thương các con da diếtvà sự hy sinh không nói được bằng lời. Thời gian đã qua không trở lại, mái nhà xưa chúng tôi đã khôn lớn trưởng thành, chúng tôi mỗi người được bố mẹ chặp cho một đôi cánh mới để bay xa.
Một năm mới lại đến, một mùa xuân nữa lại quay về, một tuổi mới đến, tôi lại được chứng kiến cảnh mái tóc của mẹ bạc hơn, nếp nhăn thời gian lạnh lùng hơn khắc trên khuân mặt của mẹ.
Chẳng có gì lấy lại tiếng những gì từ thời thơ ấu, chỉ có ký ức thơ ấu là còn nguyên trong tôi, trong cơn mưa xuân hôm nay trở lại.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét