Thứ Tư, tháng 10 23, 2013

Tản mạn 

SỰ CHÂN THÀNH TRONG CUỘC SỐNG

Nguyễn Lê Hằng 


Tháng mười ngọt ngào nhất là gió mùa đông bắc chạm khẽ vào phố để chiếc lá cong mình lên rơi, để những cây buông mình vô tư khoe những cành thẳng tắp.
Tháng mười em đi trên phố chỉ cần phong phanh một manh áo thôi cũng sẽ co mình vì lạnh và anh thì xa cách quá chẳng gần em, cho gần những nỗi nhớ cho em sự ấm áp yêu thương. Khi đi trên phố em luôn thấy mình thiếu yêu thương và luôn hiện hữu sự cô độc bủa vây, em thiếu tình yêu từ anh. Em cô đơn trong sự ấm áp cuộc sống, em phải mang hơi ấm cuộc sống đắp lên đôi vai của mình, tình yêu của em sở hữu đã đi đâu vắng từ lâu lắm.
Em có những tình yêu từ sự già nua của bố và mẹ, từ những nếp nhăn trên trán của người thân, để khi soi vào đó em thấy mình sao mắt lại cay cay. Ai sinh ra cũng cần tình yêu thương, em sống giàu tình cảm vậy mà cũng có lúc em bị sự độc ác ghẻ lạnh của người thân bu quanh u ám cuộc sống tươi đẹp của mình. Em bản lĩnh với những chuyện đó, trong lòng em rơi lệ và em cười để đi qua. Những ngày này em lại nhớ về những buổi đầu tiên khi về nơi đó sống, em chân thành mộc mạc, sống giản dị, có học mà rồi trong mắt cuộc sống cũng trở thành vô vị nhạt nhẹo, không tử tế. Em ngẫm ra người đời cần những lời xu nịnh, ngọt ngào và giả dối đâu cần sự chân thành từ trái tim em. Mọi thứ em có chỉ là sự chân thành vậy mà nó đã biến thành những chuỗi ngày vật lộn vất vả. Nhớ lại lời người bác yêu quý nơi xa, người luôn dõi đến mình trong những ngày mình rời xa bác, sống thật thà sẽ thua thiệt nhưng tấm lòng của cháu thì thật đáng quý. 
Đêm nay thành phố Lào Cai mưa rơi, từ góc khuất của trái tim mình làm nước mắt lại rơi, nó chỉ được phép lăn qua trái tim em dù rất khẽ để em cảm nhận rằng mình đang khóc, đang đối diện với sự sỉ nhục đã ra đi từ lâu lắm nhưng thỉnh thoảng lại lăn đến tim em như lời răn dạy.
Vũ khí quan trọng nhất của đời chính là tình yêu thương chân thành với cuộc sống, dù mình có đi đến đâu điều đó vô cùng cần thiết. Bố mẹ đã dạy sống làm người luôn đứng thẳng, luôn chân thành và bao dung… mình đã sống như vậy để đi trên đường đời không hối tiếc, nhưng đôi khi vẫn dừng lại khóc cho những lần sống đúng đó bởi vì nó mà đã thua thiệt biết bao lần.
Đi qua những mùa lá thôi rơi, những vấp váp cho mình con đường thi vị, mình đã được sự yêu thương chân thành của cuộc sống đùm bọc, chở tre, dạy cho mình những bài học để đi tiếp. 
Đêm nay những khúc mưa rơi trong lòng thành phố, những dạ khúc đưa tiễn đêm thu để mai đông về phố. Nhẹ nhàng cởi bỏ quá khứ mình bước ra phố với sắc hồng làm ấm cả con đường, ấm những nỗi nhớ, ấm trái tim ai đó đang cần xoa dịu, đi và bỏ qua những ngày u ám đó, bỏ qua cho dĩ vãng để hiện tại ngọt ngào, để ta hạnh phúc với chính con đường và những thứ đang vây trọn trong ta.
Ngày 18/10/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét